If i never wake again ; sekai (vi)

image

i. jongin’s song.

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cậu ta, người luôn được gọi là “kẻ da màu”.
Có thể thật buồn cười, nhưng cậu ta hay viết những tâm tư từ một vài câu mà cậu ta lấy ra được từ một bài hát nào đó vào trong một cuốn sổ nhỏ. Cậu ta viết vào đó mọi lúc mọi nơi và cậu ta không cho ai động vào nó.
Ai đó hỏi “Viết thế thì có lợi gì?“, cậu ta trả lời lại “Cho vui.” mặc dù một tâm trạng đang cuộn lại từ tận đáy lòng.
Mỗi ngày cậu ta tự chất vấn bản thân và tự vạch ra cái kết cho bản thân mình.
Cậu ta cô độc. Cho đến ngày cậu ta không thể chịu được nữa.

ii. if i never wake again.

Không ai có thể thấy những vết thương trên cánh tay của cậu ta.
Cậu ta không dùng dao lam.
Cậu ta găm mạnh móng tay vào da mình, cho đến khi chúng hằn lên và cậu ta nhìn nó suốt cả giờ đồng hồ.
Nhưng không ai để ý đến những vết thương nhỏ trên người cậu ta.
Cậu ta chọn cách đó, vì những vết thương biến mất rất nhanh và sẽ không ai biết.
Mỗi tối, cậu ta tự vạch ra cái kết cho mình. Cho đến ngày, cậu ta không chịu được nữa.

iii. someone i once knew.

Đã bao giờ bạn thấy, kẻ luôn khuyên bảo bạn “ĐĐCuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm” lại là người chết trước bạn chưa?
Tôi không thể quên được tiếng xe cấp cứu đến mang cậu ta đi.
Một tiếng ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, những suy nghĩ về cậu ta cứ chất đống trong đầu tôi.
Chửi rủa, chất vấn, cầu xin cậu ta hãy sống. Tôi không nhớ mình đã nghĩ những gì.
Sẽ không ai phát hiện ra cậu ta nếu như tôi không về nhà đột xuất. Bên tai là tiếng nước chảy bừa bãi, tôi nhìn thấy bóng tối mà cậu ta đang thấy. Và tôi tự hỏi bản thân có phải con người ta có khả năng làm tốt mọi việc khi không nhìn thấy gì hay không?
Mắt tôi nhìn thấy cánh cửa mở, cái lắc đầu của bác sĩ, tai tôi nghe thấy câu nói của ông ta.
Bản thân tôi trống rỗng.
Mày muốn chết đến thế à, JongIn?
Cậu ta đã buông bỏ hi vọng từ lâu.
Tôi nhìn cậu ta lần cuối trước khi rời đi.
Mò về nơi gọi là chỗ tôi và cậu ta từng sống chung, tôi tìm thấy cuốn sổ chứa đầy những câu hát mà cậu ta ghi vào đó. Đó là một nơi tối tăm.

If i never wake again.
And if i die tomorrow.

Tôi không hiểu, tại sao một người vẫn chọn cách đi xa, khi bên cạnh họ vẫn còn một người?

Tôi nhìn cậu ta biến thành tro bụi từng ngày.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s