all the little lights ; sekai (v)

tumblr_nb85ovLUra1s5vxplo1_500         We were like two strangers that knew each other very well.

 

 

 

 

Prologue: Đó có thể là một cuộc gọi nhầm. Nhưng cả JongIn và Sehun đều biết ơn cuộc gọi nhầm đó.

 

Đó có thể là những lúc JongIn rời phòng tập và trở về nhà.

Hôm đó có thể là một ngày âm u, bầu trời trông xám xịt và ủ rũ khiến những suy nghĩ cực đoan của anh kéo đến.

Những suy nghĩ về việc không hài lòng với bản thân, nhớ lại và săm soi từng động tác nhảy của mình và hơi quặn lại vì sự không hoàn hảo của chúng.

Tất thảy, tất thảy, chúng kéo JongIn vào một góc tường, trở thành một loài động vật tự gặm nhấm lấy nỗi buồn của mình.

Anh hơi xúc động khi ca từ trong bài hát chạm vào cảm xúc của mình ngay lúc này. Đáng lẽ JongIn có thể gọi điện cho Kyungsoo, nói với anh ta tất cả suy nghĩ của mình, sau đó nhận lại được những câu an ủi quen thuộc. Nhưng lúc này đây, anh lại không nghĩ những lời an ủi đó vực được bản thân mình lên. Và thế là JongIn tiếp tục chui vào góc tường, với ánh điện nhờ nhờ từ chiếc đèn bàn cũ kĩ cùng với ánh chiều tà màu cam được rọi vào cửa sổ.

JongIn đoán thế. Cậu thanh niên đó là một người ăn nói ngay thẳng và đôi lúc có phần bỗ bã. Đó là lúc tiếng nhạc ngừng phát, JongIn hơi khó chịu vì thú vui bị gián đoạn. Anh nhìn lên số điện thoại lạ trên màn hình, hơi do dự mà bấm trả lời.

“Này thằng khốn. Bố nói cho mày nghe, có chuyện gì thì nói với tao! Mày nghĩ mày đuổi bố vài câu là xong hả thằng cờ hó?”

JongIn hơi mở to mắt. Có thể trong lúc vội vã người bên kia đã bấm nhầm số điện thoại. Nhưng thay vì nói ra câu nói mà người ta thường hay dùng khi bắt gặp một người lạ gọi nhầm, miệng của JongIn lại tự động nói ra một câu “Muốn nghe thì giữ máy.”

Và cậu ta giữ máy thật.

Có thể anh cảm thấy hơi buồn cười, khi tự dưng đi tâm sự với một người xa lạ. Nhưng cậu thanh niên bên kia đầu dây không hẳn là một người xa lạ. Có thể trên mặt thực tế, anh và cậu ta không quen nhau, nhưng một phần nào đó, nó lại khác. Chia sẻ với người lạ, không phải là đi tìm bất kì người nào mà mình không quen để nói ra tâm tư trong lòng, mà là tìm một người đem lại cho ta cảm giác thân quen tin tưởng, dù đến mặt nhau cũng chẳng biết, là như thế đấy.

Đã hai tuần trôi qua, JongIn không hề xoá đi số điện thoại đó, anh cũng không lưu lại nó vào danh bạ. Dãy số đuôi 94 vẫn nằm yên trong lịch sử cuộc gọi của anh.

Có thể là do JongIn mơ hão. Tuy anh là một người hay thay đổi số điện thoại, nhưng lần này, anh muốn giữ nguyên một số điện thoại cố định, anh muốn mong chờ một ngày nào đó, dãy số đó sẽ lại gọi cho anh một lần nữa. JongIn đang tìm kiếm một sự chắc chắn.

Có thể đó là vào một ngày, Sehun tạm dừng lại mọi cuộc chơi, cậu chôn mình trên chiếc giường lò xo và ngẩn người lên trần nhà.

Bàn tay của Sehun có thể vô thức tóm lấy chiếc điện thoại, cậu thấy một dãy số quen thuộc khi những ngón tay vô tình bấm vào bàn phím màu xanh hai con số tám.

Từng tiếp “bíp” dội vào cùng với sự hồi hộp của Sehun, khi chất giọng của người đó vang lên, cậu hắng giọng, hít một hơi thật sâu trước khi lặp lại câu nói ấy.

Muốn nghe thì giữ máy.”

 

end.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s