please don’t go ; sekai (iii)

image

Sehun luôn muốn tìm về tuổi thơ.

Khi mà thế giới của họ vẫn còn là những bức tranh vẽ đầy màu sắc và giản dị.

Khi mà cả hai nhìn chằm chằm vào những bức hình trên tờ tạp chí cũ của mẹ và cười khúc khích.

Khi mà đầu óc non nớt của hai thằng con trai tưởng tượng ra một con đường rộng rãi, có thể đuổi nhau bằng chân trần mà không bị xây xát bởi đất đá. Hai bên đường là hoa dại trắng không bao giờ phai tàn. Và con đường ấy ít người qua lại. Một con đường lí tưởng để chạy nhảy.

Hay là một công viên. Một công viên có thể chẳng có gì ngoài những chiếc xích đu và một cái xô đựng cát. Một công viên cũ mà bọn con trai tầm tuổi chúng nó vẫn hay dùng để đá bóng.

Sehun và JongIn đã từng tưởng tượng về một thế giới tươi đẹp như thế. Một thế giới an toàn và không bị chảy máu.

Nhưng mặt JongIn đã bị xước một mảng vì xoẹt qua những mảnh vỡ thuỷ tinh người ta dùng để chống trộm khi trèo tường.

Và lưng Sehun suýt bị chia làm đôi khi bị một hòn đá to ném vào người bởi một thằng to con hơn mình năm tuổi.

Hay là khi JongIn bàng hoàng nhìn chiếc hộp sắt mà mẹ nó dùng để đựng tiền tiết kiệm bị mở toang cùng với cánh cửa sổ lỏng lẻo bị bật hẳn ra ngoài.

Hoặc là khi, Sehun nhìn thấy một trong những thằng bạn của mình mang vẻ mặt thờ ơ khi bố nó dang tay tát mẹ nó khi họ cãi nhau.

JongIn đã được biết rằng, thế giới chúng đang ở có rất nhiều người. Rất nhiều kiểu người.

Và khi Sehun lớn lên, cậu nhận ra con đường bình yên cả hai tưởng tượng khi còn bé chưa bao giờ có thật. Nó quá khó để có thể trở thành sự thật.

Sehun và JongIn đều không còn như trước nữa.

Họ không còn ở đó nữa.

Hay nói cách khác, cả hai bắt đầu cất đi những giấc mơ ấy và học cách đối mặt với thực tế. Nhưng Sehun biết, sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người, họ vẫn luôn mơ về một con đường ít người với hoa dại trắng như thế.

Đó là một ngày, khi Sehun tạm cất đi những công việc để đi đến một công viên mà họ thường chơi khi còn bé.

Nó đã thay đổi, cùng một cánh cổng to lớn.

Sehun ngồi trên một chiếc xích đu, cậu nhìn ra mặt hồ phía trước. Tưởng tượng về công viên trong mơ của mình.

Và cậu nhớ về tuổi thơ của bọn họ, đến cái cách mà họ trưởng thành.

– JongIn.

Sehun vô thức lẩm bẩm. Cậu cố gắng hít thở sâu, run rẩy gọi lên một cái tên cũ.

– JongIn.

Bởi vì JongIn không còn ở đây, nên không hề có tiếng đáp lại.

Đó cũng là lúc Sehun nhận ra. Cậu ngẩn người.

JongIn đâu rồi?

                         e.n.d

Advertisements

6 thoughts on “please don’t go ; sekai (iii)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s