tomorrow ; sekai (ii)

image

In the future these will be the good days.

 

Prologue: Đó là JongIn và Sehun khi cả hai đều 37 tuổi. Vào cái tuổi đó, hầu hết những người đàn ông trên thế giới đều có gia đình và những đứa con. Nhưng họ thì chưa. Sehun gọi nó là sự chậm trễ.

——–
Có một nơi mà những người ưa sự yên tĩnh yêu thích.

Nơi mà bạn phải đi vào một cái ngõ ẩm ướt trông như một nơi trú ẩn tuyệt vời cho những tên săn mồi. Bàn chân phải thật nhớ đường quặt qua của những con ngách nhỏ bởi trong đây khá rối rắm. Nếu bạn là kẻ một kẻ bị loạn phương hướng, một, là đừng nên đến. Hai, là đi cùng một người khác.

JongIn là một kẻ hay đi lạc.

Bằng một cách nào đó, anh ta tìm thấy nơi này. Chẳng ai nghĩ sẽ quan tâm đến lí do, anh chỉ biết, đây là một nơi trú ẩn tuyệt vời.

Nơi anh ta quen Sehun.

Vui vẻ đến mấy thì cũng cần có lúc yên tĩnh.

Sehun là một con người vui vẻ.

Và đôi lúc, cậu cần một chút yên tĩnh.

Giống như lời nói đùa của cậu.

“Đến để suy nghĩ về cuộc đời.”

Nghe có vẻ to tát. Câu hỏi đặt ra là, tương lai tôi sẽ ra sao? Ra sao ư? Sehun lắc đầu cười, dí đầu thuốc vào chiếc gạt tàn.

Quán Bar ấy luôn bật những bài nhạc Jazz nhẹ nhàng.

Có thể sẽ giúp chúng ta suy nghĩ về cuộc đời dễ hơn?

Không. Suy nghĩ về tương lai chẳng bao giờ dễ cả. Là đoán già đoán non.

Họ thường nói, tương lai là của ta.

Bước ngoặt của tương lai là một sự mong manh của lý trí?

Con người luôn lo sợ cho tương lai của mình. Tỉ như công ty bị phá sản, mất việc làm, bị đá ra khỏi nơi đang sống vì không trả được tiền thuê nhà hàng tháng. Hay là, không tìm được người để yêu?

Sehun lắc đầu. Cuộc sống của cậu bạc dần theo năm tháng.

Tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng vang lên. Sehun thở ra làn khói thuốc, cậu lẩm bẩm:

– Tương lai chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?

– Tốt hơn ngày hôm nay.

JongIn mỉm cười.

Phải vậy không?

Sehun ngồi thẳng lên, cậu dí tắt tàn thuốc, quẳng chúng vào gạt tàn. Ánh mắt Sehun chiếu thẳng vào JongIn:

– Chúng ta có muộn quá không nhỉ?

Giọng nói JongIn vang lên, nhẹ nhàng. Trong con hẻm vắng vẻ, sẽ chẳng ai nghe thấy nó cả.

– Không bao giờ quá muộn để yêu.

Sehun nhếch môi.

– Vậy cứ thử xem sao.

Họ đến với nhau thật muộn. Nhưng đúng thời điểm. Sehun gọi đó là sự chậm trễ. Sự chậm trễ may mắn.

end.

xin chào, là mình, Cục đây.. mình biết là cái drabble này rất nhảm nhí nhưng đây là một ý tưởng vội của mình. mình type nó trên điện thoại đấy và hình cũng là kiếm vội luôn, mình chưa có PC đâu hehe……dù sao thì bye bye ;-; đợi post mới của mình nhé còn 8 drabble nữa cơooooo :3 các cậu thấy cái này nhẹ nhàng tươi sáng không :3 có yêu đời k :3 =))

Advertisements

4 thoughts on “tomorrow ; sekai (ii)

      • Thiết nghĩ yêu bất chấp tuổi tác sẽ hợp hơn với 37 và 17 :v
        Mà cái chuyện đó không quan trọng, quan trọng là đầu đen đuôi hường, có vẻ yêu đời hơn rồi =)))

      • 17 với 37 nó thì già quá kiểu trâu già gặm cỏ non ý =)) thôi thì thỉnh thoảng cho 2 thằng già neo đơn gặp nhau cũng lãng mạn lắm mà =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s