safe (1)

Untitled-1

safe 1.

 

Đêm nay là một buổi đêm đầy gió và tuyết. Hầu như không còn hi vọng gì vào việc một vài ánh sáng le lói hắt ra từ những cửa hiệu tạp hoá hay hàng đồ ăn nhanh. Vào những lúc tuyết đang rơi nặng hạt như thế này, người ta luôn quyết định cho nhân viên dọn dẹp cửa hàng và về sớm hơn mọi khi. Bởi họ biết sẽ chẳng ai ra đường vào đêm gió như thế này cả. Trừ một số người khó khăn và cần giúp đỡ.

JongIn lầm bầm mệt mỏi khi tiếng chuông cửa vang lên đánh thức anh. Anh là một bác sĩ tâm lí và có một văn phòng riêng. JongIn biết cách giúp khách hàng của mình thoát khỏi những vấn đề khó khăn, nên người ta cho rằng anh là một người từng trải. Nói cách khác, những người đã từng gặp JongIn đều rất quý trọng anh, một trong số họ coi anh như chỗ dựa tinh thần và tìm đến anh nhiều lần, mỗi khi họ có rắc rối. JongIn khoác áo khoác và đi về phía cửa trước, cánh cửa mở ra và trước mắt anh là một người con trai với chiếc áo len cổ lọ xanh nhạt cùng quần jeans bạc màu, người cậu ta đang rét run lên vì lạnh.

– “Anh có phải là Kim JongIn không?” – Cậu trai nhỏ giọng.

JongIn gật đầu với cậu và hỏi rằng “Cậu cần gì?”. Người con trai nhìn thấy bộ dáng ngái ngủ của JongIn, ngay lập tức, ánh mắt cậu ta tràn ngập sự bối rối.

– “Tôi cần anh giúp.”

JongIn quay lại liếc nhìn đồng hồ phía trên tường. Anh thở dài và tránh ra một bên để cậu trai có thể đi vào. JongIn đóng cánh cửa lại sau lưng, hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ có vẻ dè chừng của cậu. JongIn ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế trong khi mình thì vào bếp pha một cốc nước gừng vì, nhìn cậu ta như kiểu sắp chết cóng rồi. JongIn đặt cốc nước xuống phía cậu trai – người đang nhìn chằm chằm xuống dưới đất.

– “Uống đi. Cậu không thấy lạnh à?”

– “Tôi là Oh Sehun.” – Sehun lí nhí trong cổ họng.

JongIn mỉm cười trước khi nói “Được rồi, giờ thì uống nước đi.” Bàn tay Sehun đỏ lên khi chạm vào cốc nước, JongIn phát hiện rằng cậu ta luôn mang theo vẻ lo lắng khi đến đây. Khi Sehun đặt lại chiếc cốc xuống bàn, JongIn lặp lại câu hỏi của mình “Vậy, cậu cần tôi giúp gì?”. Sehun bấu chặt móng tay của mình vào bàn tay của mình, cậu nhìn chằm chằm xuống đất mà không nói gì cả. JongIn kiên nhẫn chờ đến khi Sehun có thể nói ra, cho đến khi anh định hỏi lại một lần nữa, thì anh nghe thấy tiếng Sehun.

– “Cha tôi là Oh Man Suk.”

– “Oh. Cậu là con trai của vị cảnh sát nổi tiếng đó sao? Ông ấy là một người tốt phải không?” – JongIn mỉm cười một lần nữa, cố gắng giữ sự dịu dàng để trấn tĩnh chàng trai trước mặt.

– “Không.”

Trước khi JongIn kịp ngạc nhiên vì sự gạt phắt của Sehun, mắt anh mở to khi nghe Sehun nói câu tiếp theo.

– “Ông ta giống như một con quỷ.”

– “Này cậu bé, nói xấu về cha mình như vậy là không tốt đâu.” – JongIn nhíu mày.

Và anh cảm thấy bối rối (pha lẫn chút hoảng sợ) khi thấy Sehun bắt đầu khóc. Giọng cậu nghẹn lại thành một âm thanh gần như không nghe rõ trong cổ họng. Tại sao, tại sao mọi người lại luôn nghĩ về ông ta như thế? Đó là tất cả những gì anh nghe thấy. JongIn trấn tĩnh lại bản thân một cách nhanh chóng trước khi cố gắng an ủi Sehun. Anh rướn người tới và đặt tay lên vai Sehun “Vậy hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, được chứ?”. Sehun cắn chặt môi dưới, do dự một lúc lâu trong khi JongIn tiếp tục chờ đợi cậu lên tiếng. Người Sehun hơi run lên khi cậu nói tiếp.

– “Tôi.. bị ông ta lạm dục tình dục.” – Và Sehun im bặt ngay sau đó.

JongIn hơi sững người lại một chút, anh thấy tai Sehun đang đỏ lên và cậu đang cố dấu mặt vào chiếc khăn len quàng trên cổ. JongIn lấy lại sự bình tĩnh một cách nhanh chóng và ra hiệu cho Sehun kể tiếp. Thời gian như đi chậm lại khi Sehun bắt đầu nói về mình. Ánh mắt cậu dán lên sàn nhà và gương mặt thì chứa đầy sự ngại ngùng. JongIn chăm chú lắng nghe từng chút một, anh không biểu lộ một chút cảm xúc nào trong khi Sehun nói. JongIn có thể xác định rằng Sehun đã tự lên chế độ phòng vệ cho bản thân trong khi tiếp xúc với người khác. Bởi trong thời gian bị người cha lợi dụng, cậu đã bị đánh mất đi tự tin. Sehun ngừng lại và quay mặt đi chỗ khác, trong ánh mắt chứa đầy sự nhẹ nhõm khi được trút ra toàn bộ câu chuyện của mình.

– “Vậy, cậu đã chịu đựng chuyện này bao lâu rồi?”

– “Từ năm 14 tuổi.” – Sehun đáp cụt lủn.

– “Và năm nay cậu 19. Đó là một khoảng thời gian khó khăn phải không?” – JongIn mỉm cười trước khi nói tiếp. – “Cha cậu cách li cậu sao? Cậu không có ai à? Vậy tại sao cậu có thể đến đây?”

– “Tôi có đến trường.” – Sehun ngập ngừng. – “Và tôi cũng có một người bạn nữa. Byun Baek bảo tôi đến đây khi tôi nói có chuyện khó khăn.”

JongIn gật gù. Anh biết Baekhyun. Cậu ta đã từng đến gặp anh khi gia đình gặp chuyện không ổn. Baekhyun bị đánh đập liên tục bởi bố mẹ mình, JongIn đã từng mất một thời gian dài để có thể ổn định lại Baekhyun vì cậu ta bị tổn thương rất sâu. Cậu ta như thể sắp uống thuốc độc và tự kết liễu đời mình vậy. JongIn biết, cuộc đời của Baekhyun từng có một cái bóng rất tối, tối đen như mực.

– “Vậy, cha cậu có hay để lại vết thương trên người cậu không? Và tại sao cậu không nói với cảnh sát sớm hơn.”

– “Có ai tin tôi chứ?! Mọi người đều nghĩ ông ta là người tốt.” – Sehun cười cay đắng. – “Ngoại trừ giờ đến trường tôi không được đi đâu cả. Và hầu hết là ông ta hay làm tôi bị thương, mỗi khi tôi chống cự lại.”

JongIn gật đầu sau câu trả lời của Sehun. Anh nhìn lên đồng hồ, cũng đã quá muộn rồi.

– “Vậy, mai chúng ta sẽ tiếp tục được không? Cậu có muốn ở lại đây chứ, dù sao ở ngoài cũng không tốt đẹp gì lắm.”

Sehun đứng dậy và nhìn ra phía cánh cửa, trước khi mỉm cười với JongIn.

– “Không sao. Nếu tỉnh dậy mà không thấy tôi chắc ông ta sẽ điên lên mất.”

JongIn vỗ vỗ vai Sehun và làm cậu hơi co người lại. Anh gãi gãi đầu, hơi bối rối nhìn Sehun đang cắn môi lo lắng. JongIn viết số điện thoại của mình vào một mảnh giấy nhỏ và đưa cho Sehun. Cậu cười nhẹ, tạm biệt JongIn và nhanh chóng chạy vào trong bóng đêm. JongIn ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa trán. Anh quẳng áo khoác của mình xuống ghế trước khi quay về phòng ngủ. Nhưng JongIn không thể ngủ được, anh nhìn chằm chằm lên sàn nhà, nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy của mình với Sehun, trong đầu hiện ra hàng nghìn suy nghĩ làm thế nào để giúp cậu. Sehun cần sự giúp đỡ, khi bên cạnh cậu không có ai cả. Nếu ngày mai có thể gặp lại, mọi chuyện có vẻ sẽ ổn hơn rất nhiều.

JongIn dành cả ngày của mình để chờ đợi Sehun. Anh vẫy tay tạm biệt cậu bé vừa đi ra khỏi phòng khám của mình rồi lại hướng mắt ra phía cửa. Bây giờ đã là quá trưa và JongIn quyết định sẽ ở lại phòng khám nếu Sehun có đến. Nhưng cả ngày hôm đó, anh không thể thấy Sehun ở đâu cả. Ngay cả một cuộc gọi cũng không có. JongIn thở dài, có lẽ cậu ấy bận.

Một tháng sau đó, Sehun gần như mất tích khỏi cuộc sống của JongIn. Anh gọi điện cho Baekhyun vào hỏi cậu ta rằng Sehun đang ở đâu. JongIn cảm thấy như vừa bị rơi xuống một đáy hố sâu thẳm khi giọng nói e dè của Baekhyun đập thẳng vào tai anh.

Em cũng không biết nhà cậu ấy ở đâu nữa. Cậu ấy không nói.

JongIn thở hắt ra tắt điện thoại, thầm mong không có gì xảy ra với Sehun. Chương trình dự báo thời tiết trên TV nói rằng tuyết đang ngày một dày hơn, nhưng JongIn không quan tâm đến nó nữa. Ở một thành phố rộng lớn như thế này, việc tìm kiếm một người không hề quen biết là không thể. Nên JongIn chỉ có thể chờ. Một ngày nào đó, Sehun lại đến.

Hai tuần đã trôi qua và không có dấu hiệu nào cho rằng Sehun sẽ quay lại. JongIn gần như mất toàn bộ hi vọng vào việc chờ đợi. Sau khi tiếp đón vị khách cuối cùng trong ngày, anh thở dài đầy mệt mỏi và chuẩn bị đi về phòng, nhưng tiếng chuông cửa đã ngăn anh lại. JongIn bước về phía cửa, cánh cửa mở ra một lần nữa và JongIn gần như đông cứng người lại. Anh thấy Sehun đang rét run cầm cập phía bên ngoài. Có vẻ như cậu đã rất vội, vì chân Sehun hoàn toàn không đi giày. JongIn kéo Sehun vào nhà ngay sau đó, hơi lạnh từ bàn tay cậu truyền đến tay JongIn làm anh rùng mình. Một lần nữa, anh ấn Sehun ngồi xuống ghế và lại vào bếp pha cho Sehun một cốc nước gừng. Sehun ấn bàn tay mình vào cốc nước để làm ấm cơ thể, từng đợt khói phả ra từ miệng cậu trong khi hai chân Sehun thì không ngừng cọ vào nhau.

– “Mọi chuyện sao rồi?” – JongIn cất tiếng hỏi.

– “Ừm.. Tối đó khi về nhà tôi đã bị bắt. Anh biết đấy tôi không được ra ngoài mà. Ông ta gầm lên và hỏi tôi đã đi đâu và tôi không trả lời được, nên ông ta giam lỏng tôi ở trong nhà.”

– “Thế sao cậu đến được đây.” – Jong nín thở.

– “Tôi đi ra phía nhà sau và trèo tường. – Sehun cười khúc khích, vén tay áo lên. JongIn có thể nhìn thấy một vài vết xước. Có thể là do một vài mảnh sứ đã cứa vào. – “Tối nay ông ta không có nhà.”

– “Vậy, chuyện của cậu, cậu không định nói gì với cảnh sát sao?”

Sehun cắn cắn môi dưới. Một ngọn lửa thắp lên trong người JongIn. Anh nắm lấy vai Sehun và lắc mạnh vai cậu.

– “Nếu cậu không định nói thì cậu sẽ là người thiệt thòi đấy.”

– “Tôi không đủ can đảm.” – Sehun lí nhí trong cổ họng, cúi mặt xuống.

JongIn lầm bầm xin lỗi vì hành động của mình, anh nhìn Sehun rồi thở dài. Nắm lấy vai cậu, trước khi lên tiếng.

– “Nếu có chuyện gì hãy tìm đến tôi, được chứ?”

Sehun gật gật đầu, cậu mỉm cười với JongIn. Cậu nói nhỏ “Tôi phải đi đây”, trước khi tạm biệt JongIn và một lần nữa lại biến mất sau cánh cửa. JongIn nhìn hình dáng của Sehun nhỏ dần đi trong tầm mắt mình, anh thầm nghĩ không biết rằng cha Sehun có phát hiện ra rằng cậu đã lén đi khỏi nhà hay không. Vị cảnh sát đáng kính đó. Một tiếng thở dài nữa lại thoát ra từ cổ họng JongIn, anh khép cánh cửa chính lại rồi đem cốc nước gừng còn đã nguội trên bàn đi đổ. Tiếng gió đập vào cửa sổ làm JongIn phải ngoảnh ra nhìn, lòng anh một lần nữa lại lo lắng cho Sehun. Ít ra lần này, Sehun đã cho JongIn hi vọng rằng cậu sẽ lại đến để chia sẻ với anh. JongIn với tay lấy cuốn sổ được đặt ngay ngắn trên bàn, sáng mai có một cuộc hẹn từ lúc 8h sáng và anh nghĩ anh nên đi ngủ sớm.

JongIn không quan tâm mấy về quan hệ mập mờ giữa anh và Sehun. Nó đơn giản chỉ là một chút ranh giới giữa người cần giúp và người giúp. Nhưng JongIn nhận ra rằng anh không hề đưa ra một lời khuyên hay một lời an ủi nào dành cho Sehun. Những cuộc nói chuyện giữa anh và cậu đều diễn ra một cách chóng vánh. Sehun chỉ đơn thuần là chạy đến nhà anh vào lúc tối muộn, cậu sẽ nói cho anh những rắc rối mà mình đã gặp phải và lại biến mất sau cánh cửa chính. Sehun không phải là một con người bí ẩn, không gian sống của cậu quá ngặt nghèo.

Nhưng chờ đợi Sehun sẽ đến làm JongIn lo sợ. Rằng một ngày nào đó, Sehun sẽ hoàn toàn biến mất, khỏi cuộc đời anh. Anh muốn giải thoát cho Sehun.

 

Còn tiếp…

 

EEEEEEE xin lỗi vì đã muộn ToT. Mình định viết xong cái này mới up lên cơ, nhưng tự nhiên mình muốn câu chuyện khác đi một chút \m/ Chờ nhé!!! \m/

Advertisements

5 thoughts on “safe (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s