lost ; sekai

tumblr_n30edbAFJ91qmgqcho1_500

 

 [soundtrack: breath me – sia]

 

“Cậu tự làm ra những thứ này sao?”

“Thì.. đúng vậy.” – Sehun nhìn gã, cười ngây thơ.

Ừm.. cũng không lâu lắm. Sehun chuyển vào Kí Túc Xá và là bạn cùng phòng của gã. Sehun tươi tỉnh. Sehun nói nhiều. Sehun dở hơi. Đó là những ấn tượng đầu tiên của gã về Sehun. Và Sehun luôn mặc áo dài tay. Trong trường hợp nào đi nữa, cậu ta luôn mặc áo dài tay. Dù trời mùa hạ có nóng đến phát ngốt, vẫn là những chiếc áo với cánh tay dài ấy. Và JongIn không thể hiểu nổi. Gã nghĩ rằng, có thể đó là một thói quen kì dị của Sehun. Chắc thế. Cho đến một tối, Sehun khoe cho JongIn những vết sẹo. JongIn chết lặng.

“Tại sao.”

“Vui mà.”

Đơn giản mà. Ánh đèn trắng nhợt nhạt từ bóng đèn trong căn phòng hắt xuống những vết sẹo trên tay Sehun, một trong số chúng nhìn còn mới, một vài vết thương còn đang đóng vẩy. Gã khó hiểu nhìn lên, tại sao cậu ta lại có thể bình thản như vậy. Đó là một thói quen, mà thói quen thì khó bỏ lắm. Chúng ta cứ lặp lại nó mãi, cho đến một ngày chúng ta không còn cảm thấy đau vì nó nữa, mà một tia thú vị đâm xuyên qua mắt chúng ta. JongIn nghe Sehun nói rằng những vết sẹo thật đẹp, chúng đơn giản chỉ là đẹp. Đẹp một cách giản dị ấy, nhỉ? Gã nghĩ rằng Sehun có thể bị trầm cảm, hoặc có vấn đề về thần kinh, hay là bị điên. Nhưng sự thật thì, trông cậu ta chả có vẻ gì cả. Sehun trông vẫn bình thường, như cậu ta luôn luôn. Sau lần ấy, Sehun không khoe những vết sẹo mới của mình cho gã một lần nào nữa, nhưng JongIn chắc chắn rằng, cậu ta vẫn tiếp tục vẽ, trên cánh tay của cậu ta. JongIn không biết mọi chuyện xảy ra lúc nào nhưng, gã luôn nơm nớp lo sợ.

Đó là một đêm hè, và vẫn là một gã luôn nhìn theo Sehun của mấy tháng trước. Chuông báo thức điện thoại của JongIn vang lên. Chết tiệt! Mới có ba giờ sáng! Hẳn là mình đã đặt nhầm giờ rồi, một loạt từ chửi rủa lầm bầm trong miệng gã.

Cạch.

Họ nghe thấy tiếng chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Máy lạnh được để ở nhiệt độ 17ºC làmgã trở nên lạnh cóng và sởn gai ốc. Ánh mắt của Sehun chiếu xuyên màn đêm, nhìn chòng chọc vào gã. JongIn bật đèn lên, khi căn phòng trở nên sáng hơn, một cơn lạnh chạy dọc xương sống gã. Những vệt sẹo mới trên cánh tay của Sehun, nhưng vết nhỏ hơn, trên các đốt ngón tay. Một con dao lam rơi bên cạnh cậu ta, vỏ bọc của nó vẫn còn đấy, nó vẫn còn mới.

“Xin lỗi.” – Sehun lầm bầm – “Mình định ra ngoài cơ, nhưng gấp quá.”

Gã lao đi tìm vài thứ để sơ cứu cho Sehun. Và khi quay trở lại, JongIn rít lên với cậu.

“Chết tiệt, cậu đang làm cái quái gì thế!”

Một tiếng xin lỗi lầm bầm trong cổ họng của Sehun. Cậu ta nhìn chằm chằm vào những vết thương của mình trong khi JongIn sát trùng cho cậu, không một tia đau đớn nào xuất hiện trên gương mặt. Gã cảm thấy buồn nôn khi mùi tanh của máu xộc vào mũi, máu dính lên quần áo của Sehun, dây ra sàn nhà, không đủ để thành một vũng, nhưng cũng khá. JongIn nghe thấy Sehun nói rằng mình không muốn chết đâu, gã ngẩng đầu lên và nhìn cậu ta trong vài giây, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Vài phút sau, gã yêu cầu cậu đi thay quần áo trong khi bản thân thì dọn dẹp sạch đống dưới sàn. Cơn buồn ngủ của JongIn bị xoá sạch và thay vào đó, gã ngồi phịch xuống ga trải giường và suy nghĩ về Sehun. Liệu Sehun có bị thần kinh không? Chiếc đệm đối diện JongIn lún xuống và một ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gã. Gã thở dài và ra hiệu cho Sehun đi ngủ. Đêm đó, JongIn đã thức trắng, để chắc chắn rằng Sehun sẽ không tạo thêm một trò điên rồ nào nữa.

Sáng hôm sau, gã ngạc nhiên rằng Sehun vẫn cư xử như không có gì. Sehun vui vẻ. Sehun tươi cười. Sehun nói nhiều. Đó là tất cả những gì gã thấy. Gã ngồi cùng Sehun ở thư viện và cậu che miệng với vẻ hối lỗi khi bật cười ra tiếng, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai bị làm phiền. Sehun bắt đầu đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn cho gã như là “Cậu có chắc chắn rằng những con gà quay không thể di chuyển được không?” và JongIn lầm bẩm kiểu “Di chuyển kiểu đ** nào được..” Họ chôn chân ở thư viện hai tiếng liên tiếp với gã đắm chìm trong suy nghĩ của mình, với Sehun tươi cười. Cho đến khi JongIn không thể chịu nổi và kéo Sehun ra khỏi thư viện cùng với gã, họ đi ra đằng sau trường, có một vài chiếc ghế đá ở đó và JongIn ấn Sehun ngồi phịch xuống. Gã biết rằng, mình phải hỏi Sehun khi cậu ta còn sống.  Khi cậu ta còn sống ở trước mặt gã.

“Nói đi.” – JongIn hạ giọng.

Sehun nhìn chằm chằm vào gã trong vài giây, trước khi cúi xuống nhìn vào bàn tay của mình.

“Thì, mình muốn nó mà.”

“Muốn cái gì? Những vết sẹo á?”

Và Sehun im lặng. JongIn chờ đợi câu trả lời. Đã khoảng hai mươi phút trôi đi và không có thêm bất kì dấu hiệu nào về việc Sehun sẽ lên tiếng. Mặt trời khá nắng gắt nên họ quyết định trở về Kí túc xá. JongIn kéo tay Sehun lên và ra hiệu rằng họ nên đi thôi.

“Đừng nói với ai nhé!” – Sehun ngập ngừng. Ánh mắt cậu nhìn vào lưng JongIn.

Gã quay lại nhìn Sehun trong vài phút, và gật đầu nhẹ. Một tiếng ừ nhỏ phát ra từ cổ họng gã, JongIn không chắc rằng Sehun có nghe thấy nó không. Nhưng nó không quan trọng nữa.

Đã hai tháng qua đi. Sehun không còn tự cắt bản thân mình nữa. JongIn tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường. Nhưng gã đã sai. JongIn nhìn thấy trên tay Sehun là một con dao lam, nó còn mới. Cậu nhìn gã bằng ánh mắt vô hại khi gã rít lên. JongIn sững lại khi nhìn thẳng vào mắt Sehun, ánh mắt tối của cậu chứa đầy sự cầu xin và đau khổ.

“Lần này thôi được không? Mình hứa đấy. Chỉ một vết thôi.”

Sehun van vỉ JongIn khi gã cố gắng đoạt lấy con dao lam trong tay mình. Cậu giấu bàn tay cầm nó ra đằng sau và nhỏ giọng cầu xin JongIn, bằng một giọng hối lỗi đáng thương. Gã bối rối nhìn Sehun, trước khi kịp hiểu rằng bản thân nên làm gì, một cái gật đầu vô thức của gã đã chấp thuận lời cầu xin của Sehun. Trái tim JongIn thắt lại khi gã nhìn Sehun cắn môi chầm chậm lê lưỡi dao sắc trên làn da xanh xao của cậu. Con dao nhỏ nhắn sắc lém sượt qua một cách chóng vánh và JongIn biết, một vết sẹo mới lại xuất hiện giữa hàng đống vết sẹo chằng chịt trên cánh tay của cậu. Sehun nhìn vào ấy, đầy tiếc nuối. Cổ họng JongIn đắng ngắt, gã khàn khàn ra lệnh.

“Đủ rồi.”

Sehun chầm chậm gật đầu, rồi lại chầm chậm đưa con dao cho JongIn. Gã quẳng nó vào thùng rác, và như hai tháng trước, gã lại bắt đầu sát trùng cho Sehun. Tiếng đồng hồ tíc tắc cho họ biết rằng đã khuya, nhưng JongIn ngồi đối diện với Sehun trên sàn nhà. Hơi lạnh từ lớp gạch đá màu trắng làm cả gã rùng mình. JongIn rướn người sang, gã kéo Sehun lại bên cạnh mình và ôm lấy cậu trước khi thì thầm “Nói đi”.

“Ừm..”

Sehun hơi ngập ngừng và JongIn ôm cậu chặt hơn. Tiếng nói của Sehun bắt đầu thỏ thẻ bên tai gã, và JongIn cảm thấy như dạ dày mình quặn lại.

“Vết cắt đầu tiên của mình là khi 14 tuổi. Thì..trước đó, mình chỉ rạch mọi thứ ra giấy thôi. Cậu biết đấy, rất khó khăn để tự cắt bản thân mà.”

Mọi thứ lại chìm vào im lặng. JongIn thở dài, gã không hỏi lí do mà Sehun làm như thế, vì gã biết, cậu sẽ không trả lời. JongIn buông Sehun ra và xoa xoa bàn tay cậu, ra hiệu cho cậu hãy đi ngủ đi. Lần này, JongIn có thể đặt bản thân mình vào giấc ngủ, nhưng gã cứ cọ quậy mãi. Sáng hôm sau, JongIn tỉnh dậy với cơ thể đau nhức.

JongIn bàng hoàng nhận ra. Gã không thể ngăn cản Sehun tự cắt bản thân mình, vì mọi thứ đã trở thành một cơn nghiện.

Gã nhìn ánh mắt khổ sở của Sehun khi gã vứt con dao lam vào sọt rác, mọi thứ găm vào tim gã và làm gã đau khủng khiếp. Những cơn thiếu thốn tìm về Sehun thường xuyên hơn, gần như là mỗi ngày, mỗi lần mỗi lần, cậu đều hạ giọng cầu xin JongIn. Gã hoảng sợ khi nhìn thấy bản thân Sehun ngày gần chết đi một ít.

Chỉ một vết thôi, xin cậu đấy!

Đó là tất cả những gì Sehun nói với gã khi gã cố gắng dành đi con dao lam trong tay cậu. Mỗi đêm gã ôm lấy Sehun, là mỗi đêm gã nghe được một câu chuyện. Sehun nói không nhiều, nhưng khi JongIn đem ghép chúng lại với nhau, gã cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Có một lần, gã đem cánh tay áo của Sehun vén lên, và tất cả những gì gã thấy là những vết sẹo xen đè lên nhau. Làn da của Sehun trắng xanh và thiếu sức sống, nhưng khi gã nhìn vào đôi mắt của cậu, gã nhìn thấy sự ngờ nghệch đến đau khổ lấp đầy trong đôi mắt. JongIn ôm chặt Sehun trong vòng tay, cánh tay kì dị của Sehun ôm nhẹ lấy tấm lưng của gã. JongIn thở ra nhè nhẹ, cảm nhận mọi vết thương của Sehun, cho dù cậu không bao giờ có thể thấy được đau đớn của chúng thêm một lần nào nữa.

Đừng làm thế nữa. Nó sẽ phá huỷ em đấy.

JongIn thì thầm với Sehun, trước khi che đi đôi mắt cậu.

Gã biết rằng, một ngày nào đó, những vết cắt có thể giết chết Sehun. Và JongIn cảm thấy như có ai đó vừa dí sát nòng súng vào người mình và bắn chết gã.

JongIn nhìn về phía ánh sáng hắt ra từ cửa nhà tắm, nơi mà gã biết rằng, Sehun chuẩn bị cắt mình một lần nữa.

JongIn đứng bật dậy khỏi giường và chuẩn bị ngăn cản Sehun một lần nữa.

Advertisements

9 thoughts on “lost ; sekai

  1. Pingback: Tổng hợp fic KaiHun/SeKai đã hoàn | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s