[Oneshot][T][KaiHun] You make broken glass from scars turn into stars

[Oneshot][T][KaiHun] You make broken glass from scars turn into stars

 Bg7xcvkCYAA4y4g

Cục | T | 世界 | I do not own anyone in here|

[soundtrack: safe and sound by sam tsui]

 

Sehun trượt dài xuống sàn tập, tựa lưng vào tấm gương phía sau lưng mình. JongIn quỳ xuống và đặt tay mình lên vai Sehun, khẽ hỏi: “Sao thế?” Cậu trai nhỏ tuổi hơn thở hắt ra một tiếng, lắc đầu đầy mệt mỏi. JongIn có thể biết Sehun đang bị áp lực, mọi thứ, anh biết cậu mệt mỏi vì phải chịu đựng những lời chỉ trích. Những ngày đầu debut, mũi dùi dường như chĩa tất cả vào “Kai”, thì giờ Sehun cũng đang phải chịu đựng chính điều đó. JongIn mỉm cười, anh khẽ đặt môi mình lên môi Sehun và phải mất vài giây sau cậu mới bắt đầu đáp trả lại anh. JongIn thì thầm giữa nụ hôn Tất cả sẽ ổn thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!

 

Khoảnh khắc Sehun đặt tay lên eo kéo anh lại gần hơn, cả hai đều cảm thấy sự kiềm chế của chính bản thân đã sụp đổ. Họ hôn nhau, quên đi thời gian.

 

Hai đứa thường ra về muộn cùng nhau và lần này không phải ngoại lệ. Sehun giữ balo của JongIn trong khi chờ anh tắt đèn và đóng cửa lại cẩn thận.

 

– “ Suho sẽ mắng chúng ta mất!” – JongIn nhỏ giọng.

 

– “Không sao đâu, ổn cả ấy mà.” – Cậu cười và quàng tay qua vai anh.

 

– “Mai chúng ta sẽ phải dậy lúc 8 giờ và mình không muốn bị muộn đâu!”

 

– “Thôi đi JongIn, ít nhất cậu cũng phải đi tắm đi đã. Mình sẽ không ngủ được vì cậu mất!” – Sehun đấm vào vai JongIn.

 

– “Mình có thể mượn tạm lọ nước hoa của Kris mà.” – Anh trêu Sehun trong khi cả hai cùng bước vào thang máy.

 

Sehun nhăn mặt và quả quyết nói rằng nó sẽ không thể át được mùi của JongIn, cậu đập nhẹ lên chiếc áo vẫn chưa kịp khô vì mồ hôi của anh. Họ là những vũ công, cả hai đều phải tập luyện rất nhiều so với những người khác. Bất lợi của cả hai người là không thể trèo lên trên giường ngay khi về kí túc xá mà phải vác thân vào phòng tắm, cầm lấy cục xà bông và kì cọ cho đến khi hết mùi. Có một lần Suho đã không thể chịu được mùi hôi từ hai đứa và lấy mấy lọ vitamin của anh ta ra để dọa họ nếu không tắm rửa sạch sẽ sau khi tập nhảy. Dù rằng Suho cũng chẳng sạch sẽ hơn người khác bao nhiêu, các thành viên luôn nói rằng anh ta chỉ sạch sẽ được bên ngoài vì phòng của Suho còn bừa hơn một cái chuồng dành cho lợn ở nữa!

 

JongIn và Sehun bước ra khỏi thang máy, họ nhìn thấy người bảo vệ đang chăm chú bên chiếc máy tính. Cả hai an ủi người bảo vệ đầy thông cảm và anh chàng thân thiện ấy vẫy tay với họ, JongIn cũng vẫy tay lại với anh trước khi cùng Sehun bước ra khỏi công ty. Quãng đường về Kí Túc Xá thật thích, ít nhất thì JongIn cảm thấy vậy. Seoul đã bớt bừng sáng hơn khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Cả hai có thể vừa đi vừa đan tay vào nhau mà không hề sợ bị phát hiện, dù rằng họ luôn im lặng để cảm nhận không khí mát mẻ, nhưng thỉnh thoảng Sehun sẽ cười khúc khích và hích nhẹ sang vai JongIn làm anh lảo đảo, ngay sau đó, JongIn sẽ làm tương tự với Sehun nhưng cậu đã nắm chặt lấy tay JongIn và kéo anh theo. Khoảng thời gian này, JongIn thật sự cảm thấy hạnh phúc khi Sehun nói nhỏ vào tai anh khi quãng đường về kí túc xá chẳng còn xa nữa! Mọi thứ vụn vỡ trong anh được hàn gắn lại, anh không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi ở bên cạnh Sehun.

 

– “Nhìn này, thật không công bằng khi họ nói mình là maknae láo lếu trong khi cậu được so sánh như chàng trai ngây thơ!” – Sehun chỉ vào màn hình điện thoại và kêu lên đầy bất mãn.

 

– “Không phải sao, cậu rất không ngoan với các hyung.” – JongIn đáp lại một cách thờ ơ và vò mái tóc cậu.

 

Họ đang nằm trên giường để nghỉ ngơi sau một ngày dài, Sehun nằm bên cạnh liên tục bĩu môi với anh. JongIn thông báo rằng họ phải đi ngủ và với tay lên tắt đèn, cả không gian chìm vào trong bóng tôi với vòng tay của Sehun quấn quanh eo anh, đầu cậu tựa vào vai JongIn đầy bình yên, anh thở ra nhẹ nhõm và nhắm mắt lại.

– – –

Bên cạnh anh là một khoảng trống. JongIn vơ lấy không khí, thở dài khi nhận ra Sehun vẫn chưa về. Cậu từ chối về cùng anh và yêu cầu muốn ở lại phòng tập thêm một lúc nữa. Chiếc giường chưa bao giờ lạnh thế này, dù một chăn ấm áp đang được phủ lên nó. Anh cảm thấy thật tồi tệ, Sehun đang bị tổn thương sâu sắc. Và anh ước gì bản thân đã lựa chọn ở lại chờ Sehun hơn là về một mình. Trước khi cửa thang máy đóng lại, anh có thể cảm nhận tiếng nhạc được vang lên một lần nữa và Sehun lại bắt đầu hòa mình vào các điệu nhảy.

 

Một ánh sáng lọt qua khi cánh cửa phòng mở ra. Sehun nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh và nhắm mắt lại. JongIn ôm lấy Sehun, thì thầm như mọi lần:

 

– “Đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi.

 

– “Ừ.” – Sehun trả lời ngắn gọn và gối đầu lên cánh tay JongIn.

 

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng cậu đã cảm thấy thanh thản hơn khi nằm bên cạnh cậu là JongIn. Hơi thở Sehun dần trở nên đều hơn khi cậu chìm vào giấc ngủ, JongIn thở dài. Anh nói nhỏ vào tai Sehun câu mà cậu đã nói với anh trước đây khi họ đùa nghịch trên phố.

 

Bằng một cách nào đó, họ không hay nói nhiều. Nhưng cả hai vẫn cảm thấy thật bình yên khi ở bên nhau. JongIn hiểu tất cả mọi thứ, những gì Sehun đang phải cố gắng để thích nghi. Nhưng anh không nói nhiều, và Sehun cũng vậy. Họ chọn cách im lặng. Họ không có nhiều không gian riêng để nói chuyện. Nhưng đó là vào ngày debut của họ, khi Sehun ôm lấy anh và nói:

 

– “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

 

Thì mọi chuyện thật sự ổn, bằng một cách nào đó.

 

JongIn ôm lại Sehun, thì thầm với cậu:

– Ừ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

7 thoughts on “[Oneshot][T][KaiHun] You make broken glass from scars turn into stars

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s