[Oneshot][T][KaiHun] Hẻm vắng

Cục | T | 世界 | I do not own anyone in here|

JongIn và Sehun vứt cái điều khiển PS3 sang một bên, thở hồng hộc. Chơi game mà còn mệt hơn cả tập nhảy nữa. Kịch tính vl! Mà cái lí do khiến chúng nó buông tha cho cái máy là gì? Yeah, đúng thế đấy. Đói!

– Chúng ta cần ít đồ ăn. Bụng tao như sắp thủng ra đến nơi rồi ấy! – JongIn ngồi dậy, quay sang nhìn thằng da trắng đang nằm giang tay giang chân ra sàn nhà.

– Nhưng mì gói đã hết từ tuần trước và trong tủ lạnh chẳng còn gì cả. – Sehun chán nản đáp lại.

Chẳng có đồ ăn, nhưng đó là trong nhà chúng nó. Ngoài đường thì có đầy! JongIn và Sehun chộp lấy cái áo khoác, bảo vệ mình khỏi cái rét căm căm của Hàn Quốc, cầm ví rồi ra khỏi nhà. JongIn còn chả thèm khoá cái cửa cho cẩn thận, chốt ngoài, thế là xong! Sehun nhún vai, dò dẫm từng bước xuống bậc thang để không bị ngã. Oh well, cái đèn bình thường vẫn sáng ở trên đầu chúng nó, được lắp một cách lỏng lẻo để ngoẻo quắc cần câu từ đời nào.

Nhà hai đứa ở cuối một con hẻm vắng và đương nhiên chúng nó sẽ phải “băng” qua con hẻm đó để đến với cửa hàng tạp hoá phía đầu đường. Với JongIn thì không sao, nhưng Sehun thì.. nó thậm chí còn chẳng dám đi thang máy một mình. JongIn lôi điện thoại ra soi sáng, trời đang mưa phùn, nước mưa bắn hết vào chân nó. Khốn thật!

– Mẹ nó lạnh vãi cứt! – JongIn phàn nàn.

Sehun chẳng thèm đáp lời, nó còn đang bận bám vào áo thằng bên kia. Nó vừa đọc được một đống truyện kinh dị rằng những tên sát nhân có thể nấp ở một chỗ nào đó, nhảy ra một chỗ nào đó, giết bừa một người nào đó, sau đó thì lấy một món đồ giá trị “nào đó” trong ví họ. Yeah, chúng hành động một cách bừa bãi như thế đấy.

– Tao không hiểu sao mày nhát đến thế! Mày thừa biết chả có ma nào mà! – JongIn cười khẩy, trêu chọc.

– Im đi! – Sehun lầm bầm lại.

Tuy nhiên JongIn là một người tốt, JongIn kéo Sehun lại gần và khoác vai nó, tạo cho Sehun một cảm giác an toàn.

“Cám ơn!”

Sao mà quãng đường từ nhà đến cửa hàng tạp hoá xa vãi cả cứt! Sehun nhăn mặt khó chịu, nó nhặt vài gói snack, hai hộp sữa rồi kéo JongIn về nhà. Lạnh vãi, Sehun sắp sun mẹ nó vòi vào rồi.

JongIn cứ chần chừ mãi ở cửa làm Sehun phải gắt “Nhanh mẹ mày lên, JongIn!” Và oh well, sau khi cửa được mở Sehun đã nhanh chóng phi lên ghế sopha rồi rúc mình vào chăn với tốc độ ánh sáng. Sehun chộp lấy hộp sữa như thể đấy là vật quý báu nhất đời nó, hơi tiếc nuối vì hộp sữa nhanh hết hơn nó tưởng. Nó đánh mắt sang bên cạnh, nó chìa tay mình sang bên JongIn. Tên da đen dốc ngược gói snack lại rồi đổ lên tay Sehun. Ngon vãi! Sehun muốn chảy nước mắt mà cảm ơn Thượng đế. Snack tuyệt vời đã cứu sống cái bụng nó!

JongIn đang dán mắt vào bộ phim chiếu trên HBO, nó tên là gì ấy nhỉ? Sehun cố nâng mắt nặng trịu lên mà nhìn cho rõ. Căng da bụng trùng da mắt mà. Nó khều sang thằng bên cạnh:

– Ê, tao buồn ngủ!

Thằng da đen quay sang nhìn Sehun, thấy mắt nó sắp híp tịt vào đến nơi. JongIn vỗ vỗ lên đùi, như kiểu bảo Sehun gối đầu lên đấy mà ngủ. Và nó vui vẻ làm theo, mặc kệ tí nữa JongIn sẽ phải vất vả đưa nó vào phòng như thế nào! Oh, trước khi nhắm mắt, Sehun còn cảm thấy bàn tay của JongIn đang di chuyển trên mái tóc mình.

Advertisements

8 thoughts on “[Oneshot][T][KaiHun] Hẻm vắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s